TÂM TÌNH BIẾT ƠN THẦY CÔ
Sau tết năm 1975, chúng tôi trở lại trường học. Đám bạn chúng tôi đang khoe nhau quần áo mới và tiền lì xì, thì tới giờ chúng tôi vôlớp học. Có một Thầy mới đang chờ sẵn khi chúng tôi vào chổ ngồi. Thầy mới bắt đầu nói cho lớp tôi nghe về đề tài hiện tại với tương lai. Sau đó Thầy hỏi từng em một về sở thích, và lớn lên muốn làm gì.v.v.
Sau đó Thầy tổ chức văn nghệ cho chúng tôi hát chung với nhau, Thầy gọi mấy Em thích văn nghệ đứng lên hát cho các bạn nghe. Tôi nhớ Bạn Tín nhà ở khu Nguyễn thành Nguyên đứng lên hát bài Một mai qua cơn mê, còn Tôi hát bài Tôi tiển Anh lên đường. Rồi đến một bạn gái tôi không nhớ tên đứng lên hát bài Bông hồng cài áo có bạn kể chuyện nữa. Hôm đó nhờ có Thầy sinh hoạt nên các bạn lớp tôi rất vui, và thấy thời gian qua rất nhanh, các bạn tôi nói với tôi tên Thầy là Thức. Thật buồn vài tuần sau đó lớp chúng tôi mổi người mổi ngả…
Tôi lấy cảm xúc của buổi học hôm đó và đề tài Thầy đã nói viết lên bài thơ sau đây để cám ơn các Thầy, các Cô đã từng dạy ở Dục mỹ tại các Trường Tiến Đức, Bồ đề, Nguyễn thành Nguyên và các Trường khác nữa. Nhờ công ơn quý Thầy Cô bọn trẻ chúng tôi không thành tài thì cũng thành nhân. Một lần nữa cám ơn quý Thầy Cô.
Cô giáo xưa tuổi trẻ rất nhiệt tình.
Luôn tận tình hy sinh vì trẻ nhỏ.
Thầy giáo xưa đắn đo và suy nghĩ.
Biết làm gì cho tuổi trẻ thiếu nhi.
Cô với Thầy cùng đi chung một hướng.
Mang tình thương dìu dắt trẻ mỗi ngày.
Kể chuyện hay giảng điều ngay lẽ phải.
Trẻ lắng nghe sẽ giữ mãi trong lòng.
Cô với Thầy mong muốn trẻ thành nhân.
Dạy nghĩa ân nở trong tâm hồn trẻ.
Vui thể thao sức khỏe được tăng cường.
Siêng năng học con đường cho tương lai.
Cô với Thầy nguyện ước trẻ thành tài.
Phải nâng cao trau dồi thêm kiến thức.
Hết sức mình mở mang tâm trí trẻ.
Đem trí tuệ để giúp trẻ vào đời.