Nhớ Ngoại.
Quê Ngoại tôi nằm bên bờ Sông Hương, trong một làng quê nhỏ ngoài miền Trung. Cũng chính nơi làng quê này Ngoại tôi có một tuổi thơ vui vẻ,và một gia đình ấm êm hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày mùa Thu cuối tháng chín ông Ngoại tôi mất trên đường ̣đi làm việc. Chiếc xe chở ông Ngoại đi làm bị nổ tung để lại cho bà Ngoại ba cô con gái nhỏ, lúc đó Dì lớn nhất được bốn tuổi, Má tôi mới hai tuổi còn Dì Út thì mới sanh. Thật là biến cố lớn, một tai nạn đã xảy ra trong gia đình đã thay đổi cả cuộc đời Ngoại. Từ một phụ nữ chỉ biết lo nội trợ bây giờ phải lo toan cuộc sống gia đình và ba cô con gái nhỏ.
Ngoại buồn thương tiếc và đã khóc hết nước mắt. Bởi Ngoại bị mất đi những gì quí giá nhất. Nhớ nhung và đau khổ làm Ngoại mất tinh thần rất nhiều. Nhưng nghĩ đến các con mình còn nhỏ bơ vơ lạc lõng, Ngoại đã cố gắng lấy lại tinh thần và quyết tâm chăm lo cho các con của mình.
Bao nhiêu khó khăn cực khổ cũng bắt đầu từ đây. Ngoại đứng lên lo lắng cho gia đình, trong sự giúp đở của bà con Nội Ngoại. Ngoại đã lo cho các con mình được ăn học đàng hoàng, dạy dỗ con mình tự lo chăm sóc cho mình và gia đình. Ngoai ̣đã hy sinh tất cả để con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoại rất tin tưởng vào tình yêu
của Thiên chúa và Mẹ Maria. Mỗi lần Ngoại đi tham dự Đại hội Thánh mẫu Lavang Ngoại dâng hết gia đình cho Đức Mẹ.
Ngoại tôi kể Dì Điểm là dì lớn nhất, phụ Ngoại rất nhiều như trông nom và lo lắng cho các em. Ngoại rất đau lòng, thương hiểu và cảm thông cho con cháu mình ra đời thường thua thiệt vì thiếu bóng hình Cha. Biết làm thế nào được. Vì hoàn cảnh gia đình mình phải gánh chịu. Chỉ biết cầu mong và tin tưởng vào Tình yêu của Thiên Chúa.
Sau biến cố năm 1975, gia đình tôi di tản từ Dục mỹ vào Nha trang rồi đến Saigon. Sau đó định cư tại Hố Nai Đồng Nai. Ngoại ở ngoài miền Trung rất lo lắng cho gia đình tôi, vì Ngoại không có tin tức gì về gia đình tôi. Sau khi công việc và tình hình được ổn định. Ngoại vô Nam thăm hỏi bà con và tìm kiếm gia đình tôi.Tôi còn nhớ vào một buổi chiều Ngoại tìm được nhà và đến thăm gia đình tôi. Anh em tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ngoại, còn Ngoại thấy anh em tôi nheo nhóc Ngoại thương và khóc. Sau bao năm trời không gặp, khi gặp lại thấy anh em tôi cực khổ như thế này - Lúc đó tôi 11 tuổi.Em trai ̣9 tuổi.Hai em gái 5 tuổi và 3 tuổi. Ba tôi thì đi tù cải tạo, Má tôi đi lấy hàng ngày mai mới về- Ngoại bỏ giỏ xách xuống lấy bánh kẹo cho anh em chúng tôi ăn rồi Ngoại đi ra ngoài đường lộ xa để đi chợ chiều. Ngoại mua rất nhiều thức ăn.Tối hôm đó Ngoại nấu cơm cho anh em tôi ăn. Bữa ăn hôm đó anh em tôi với Ngoại ăn rất là ngon miệng. Anh em tôi đã có một bữa tối hạnh ph́úc êm đềm khi ở bên Ngoại. Cũng tối hôm đó Ngoại kể cho anh em tôi nghe câu chuyện này. Câu chuyện về gia đình ông bà Ngoại mà anh em tôi chưa hề hay biết. Ngoại khuyên bảo anh em tôi cố gắng vượt khó. Luôn cầu nguyện và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa

Nhiều cảm xúc,kỹ niệm xưa của riêng tôi với Ngoại tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Ngoại tôi con người nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực. Sống một đời tận tụy hy sinh cho con cháu. Tôi cầu mong con cháu Ngoại biết đoàn kết yêu thương san sẻ cho nhau. Giống như Ngoại đã sống khi còn tại thế. Ngoại bây giờ về với Ông ngoại ở nơi Thiên quốc. Sẽ phù hộ và nâng đỡ cho con cháu.
Thương nhớ ngày giỗ ông bà ngoại. Ngày 6 tháng 9 và 30 tháng 9. Cháu Ngoại Phan Phước Huy
|