Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

KÍNH CÔ ĐÔNG.


 














KÍNH CÔ ĐÔNG.
Sáng nay. Con dậy sớm hơn thường lệ, để đi làm bởi vì hôm nay là
ngày Chủ nhật mồng một tết.Con ra trước bàn thờ nhà con. Con khấn
nguyện cầu xin Ông Bà tổ tiên phù hộ và xin Thiên chúa ban bình an
cho gia đình con và tất cả dân việt nam được ấm no hạnh phúc trong năm mới.
Sau khi con cầu nguyện xong thì còn nữa tiếng nữa mới tới
giờ con đi làm. Con liền lên mạng,thì thấy trang web Ninh hòa đã đăng
báo xuân.Vô tình Con đọc được bài cũa Cô nói về Hướng đạo quân đội
ở Dục mỷ.Làm cho con nhớ lại tuổi thơ ấu, và cố́ gắng ghi lại nhửng gì
mình  làm và học lúc ở trong hướng đạo,mặc dù lúc đó con còn rắt nhỏ.
Bài viết của Cô làm con suy nghỉ rất nhiều trong ngày mùng một tết.Nên
con sẻ nói về cơ duyên cũa con khi tham gia Hướng đạo quân đội.

Gia đình con ở khu gia binh Nguyễn thành Nguyên. Nhưng mà con học
thì ở trường Tiến đức, ngoài bạn học trong trường ra con còn có bạn hàng
 xóm quanh nhà con. Đa số các bạn là học ở trường Nguyễn th̀ành
Nguyên. Có vài người học ở trường Tiến đức vài người học trường Bồ để.
Sau tết năm 1973. Ba con cho con trái banh da, nên chiều nào con cũng đem
 banh ra chơi trước sân nhà.Bạn bè con chia ra làm hai phe
Để đá banh. Thì có một Anh thanh thiếu niên tới hỏi con có muốn tham
gia Hướng đạo không ?Trong lúc đó một số bạn đang chơi banh cùng với con.
Kêu con vô hướng đạo đi vui lắm. Con suy nghỉ một lúc con nói.
Để về xin phép Ba Má trước đả, và Ba Má con đồng ý cho con đi sinh hoạt
Hướng đạo. Sau đó Ba con nói gì đó với Anh thanh thiếu niên dẩn
Con đi sinh họat.Chúng con tụ họp ở cuối trường Nguyễn thành nguyên
Con nhớ nơi đó dạy mẫu giáo hay ấu trĩ viên.Chúng con học về luất lệ
hướng đạo, cách chào bằng tay và những dấu hiệu.Tập họp theo đội
hình,chơi trò chơi đoàn đội.và tập những bài hát như:
  Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau.......
  Quần quây quầ̀n ta vui vui....
  Nào anh em ta cùng nhau xông pha....
Trong thời gian con đang sinh hoạt thì nhà con có chuyện buồn. Đứa
em con bị bệnh chết. Sau đám tang. Ba Má con quyết định đưa hai Anh
Em vào sàigòn học.Mặc dù hai anh em không muốn.

Vào một buổi sáng hai anh em rời Dục mỷ, ngồi trên xe đò hảng Kim
long,mà lòng buồn  và khóc.Vì xa Dục mỷ xa gia đình thân yêu và bạn bè.
Con vào Sài gòn học trường Kì đồng bên cạnh Dòng Chúa  
Cứu Thế. Con học lớp nhì vào buổi chiều. Em con học lớp tư vào buổi sáng.
Chỉ biết đi học về làm bài tập,chơi lanh quanh ở nhà và coi ti vi.
Chớ không chạy nhảy vui chơi như ở Dục mỷ. Ba Má có vô Saì gòn thăm,
và nói với hai Anh Em con cố gắng học giỏi Ba Má cho về lại
Dục mỷ.Hai Anh Em rất mừng và siêng năng học  được điễm cao cho
Ba Má hài lòng.Mong thời gian mau tới hè để trở về  Dục mỷ.

Hai anh Em chúng con trở lại Dục mỷ vào một buổi chiều, khi xe đò
dừng lại hai anh em con chạy về nhà mà lòng đầy hớn hở, trở lại với
nóng gió cũa núi rừng, trở lại sự tự do bay nhảy cũa tuổi thơ. trở lại
với bạn bè và nhửng ước mơ.Sau đó con trở lại sinh hoạt và đi học
lớp nhất ở trường Tiến đức.

Con nhớ nhất là cái cầu treo.Cầu treo dạy con bài học gan dạ và can đảm
và một vài nơi dạy cho con gian nan vượt khó mổi khi đi vô rừng
Con không nhớ địa danh.Kết đòan chúng ta là sức mạnh.Cái con còn
có được hôm nay là tinh thần Hướng đạo do các Cô Thầy truyền đạt.

Cám ơn Cô và Thầy các Anh thanh thiếu niên Hướng đạo
ở Dục mỷ năm xưa đả hướng dẩn và giúp đở con.Mấy lời
con tâm sự cùng Cô chúc Cô khỏe và bình an.Con gởi Cô
mấy tấm hình con của con đang sinh trong Hướng đạo.
Cô có thấy  giống Hướng đạo Quân đội năm xưa.
  Con Huy Phan







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét