DỤC MỶ TRONG TÔI.
Dục mỷ bây giờ xa vời vợi.Nhưng trong lòngTôi Dục mỷ
rất thân thương,và gần gủi.Nơi đã cho Tôi sống qua thời
thơ ấu.Sống rất vô tư,hồn nhiên.Ăn học ,vui chơi ,đùa giỡn
với Bạn bè mà trong lòng rất bình an.Thỉnh thõang Chúng Tôi
củng nghe tiếng súng,tiếng Đại bác nổ,nhưng không Ai để ý
đến chuyện đó cả.Vẩn yên tâm đùa vui coi như không có
chuyện gì xảy ra.
Buổi sáng trước mặt nhà Tôi rất mát có bóng cây bạc hà,mổi
lần trong nhà có người bịnh là Má tôi cắt lá đem vô nấu nước
sôi rồi trùm mền xông hơi,rất nóng.
Còn buổi chiều sau nhà Tôi rất mát,nên Gia đình Tôi sinh họat
phía sau nhà nhiều hơn là phía trước.Phía sau nhà Tôi cách sân
Chùa cái hàng rào,Anh Em Tôi thường chui hàng rào qua sân
Chùa chơi,trước mặt trường Bồ đề.Chúng Tôi chơi đủ loại trò
chơi cũa Con Nít,chơi Tán lon .Đánh khăn,Bắn bi,.v.v..
Ba tôi Cho Tôi Trái Banh hơi,Buổi chiều Tôi hay đem Banh chơi
đá banh ở trước sân Trường học Nguyễn Thành Nguyên.Nhưng
dành banh không lại với mấy Anh Thanh niên.
Tôi cùng tham gia Hướng đạo ngành Ấu.Mấy Anh dẩn vô rừng
chơi và cắm trại ớ Cầu treo.Cầu lắc lư như Cái võng nên Tôi
không dám qua.Một Anh ngành Thiếu bão "Không dám qua
Cầu treo,thì làm sao đi Hướng đạo được" Đi mấy lần đầu thì sợ
Đi hoài thì quen.
Trường Tiến Đức Tôi và Em tôi đi học ngày hai buổi,Là nơi cho
Tôi những kỷ niệm khó quên thời thơ ấu,Nơi Tôi có những Bạn
Bè thân thiện.Học cũng khá,phá cũng nhiều.Tôi nhớ Thầy Thi
có lần nói với bọn Tôi."Học không biết được bao nhiêu ,sao
nhiều chuyện thế."Vài tháng sau chạy loạn mỗi đứa mỗi phương
Trời. Gần 40 năm Tôi chưa trở về DỤC MỶ.Nơi ghi dấu bóng hình
Cám ơn trang Web Ninh Hòa
Và Ban biên tập chan hòa mến thương.
Lập ra trang Web Quê hương.
Bà Con Bốn bể yêu thương gởi về.
Dù cho Gian khó trăm bề.
Nhớ về trang Web .Nhớ quê hương mình.
php88 Huy Phan
Một buổi sáng tan trường ,thay vì đi về nhà như mọi ngày.
Tôi kh̀ông đi về mà lại dắt Em băng qua đường ,đi chơi một
vòng trong Chợ Dục mỷ trước khi về nhà.Tình cờ Tôi gặp người
Bạn Gái học cùng lớp đang phụ Mẹ hay Chị ...Chiên đậu hủ
bán ở Chợ .Bạn thấy Tôi hơi e thẹn một chút xíu ,nhưng Bạn
vẩn chiên bình thường.Tôi thấy bàn tay Bạn ấy rất điêu luyện,
bỏ vô, lấy ra,mà miếng đậu hủ không bể. Chúng Tôi đang nói
chuyện với nhau,thì Bạn nói ăn thử một miếng ̣đậu hủ đi,ngon lắm
và Tôi thử .Tôi nói với Bạn miếng đậu hủ Bạn chiên ăn rất ngon.
Tới bây giờ Tôi vẩn còn nhớ hương vị và cách chiên đậu hủ
qua đôi tay khéo léo của Bạn ,nhưng Tôi buồn vì không nhớ Bạn
tên gì?...Mong Bạn thông cảm,có lẻ vì Bạn mà Tôi thích ăn đậu hủ.
php88
Một buổi sáng hôm đó,Cả lớp chúng Tôi đang học môn toán.Tôi kh̀ông đi về mà lại dắt Em băng qua đường ,đi chơi một
vòng trong Chợ Dục mỷ trước khi về nhà.Tình cờ Tôi gặp người
Bạn Gái học cùng lớp đang phụ Mẹ hay Chị ...Chiên đậu hủ
bán ở Chợ .Bạn thấy Tôi hơi e thẹn một chút xíu ,nhưng Bạn
vẩn chiên bình thường.Tôi thấy bàn tay Bạn ấy rất điêu luyện,
bỏ vô, lấy ra,mà miếng đậu hủ không bể. Chúng Tôi đang nói
chuyện với nhau,thì Bạn nói ăn thử một miếng ̣đậu hủ đi,ngon lắm
và Tôi thử .Tôi nói với Bạn miếng đậu hủ Bạn chiên ăn rất ngon.
Tới bây giờ Tôi vẩn còn nhớ hương vị và cách chiên đậu hủ
qua đôi tay khéo léo của Bạn ,nhưng Tôi buồn vì không nhớ Bạn
tên gì?...Mong Bạn thông cảm,có lẻ vì Bạn mà Tôi thích ăn đậu hủ.
php88
Sau khi nộp bài tập xong.Thầy cho chúng Tôi nghỉ 15 phút.
Trong lớp chúng Tôi có 2 hàng Bàn Ghế. Một bên là Trai.
Một bên là Gái.Nhóm Bạn Trai chúng Tôi đang giởn với nhau
,không biết Tôi làm thế nào? mà cây thước kẻ từ bàn con Trai
bay qua bàn con Gái.Trúng ngay ngực một Bạn Gái.Bạn đó tên
là Hồng ,có lẻ là đau lắm nên Bạn ấy khóc.Tôi vội qua nói lời xin
lổi Bạn vì Tôi vô tình làm Bạn ấy đau.Tôi không cố ý,và Chúng Tôi
bắc đầu học lại.Khi tới giờ ra chơi ,thì một Phụ nử bước vô
Một tay cầm tay tôi và một tay cầm tay bạn ấy và nói:
Tại sao Con làm như vấy.?
Tôi nói: Thưa Cô Con lở tay ,Con không cố ý.
Rồi Cô nói tiếp:Lần sau không được giớn như vậy nữa.
Và Cô đi ra cửa không quên chào Thầy Giáo.
Thầy phạt Tôi 15 phút không được ra chơi.
Từ đó trong lớp cặp đôi Tôi gọi Tôi là Huy Hồng.
Lần đầu tiên trong đời T́ôi làm Con Gái khóc.
Không lẻ vì điều đó mà Tôi thích trồng Bông Hồng.
php88
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét